Không phải của mình, mà là của người đã khuất. Sau hơn một năm mới mở cái két trong phòng, vốn là tìm hồ sơ học bạ, tình cờ lôi ra lại cuốn sổ màu đen toàn chữ Ba Lan ghi ở ngoài đấy. Người đó không học văn, lại ra nước ngoài từ bé, câu chữ lủng củng, đọc thấy buồn cười nhiều hơn là cảm động. Không còn đau nhói nhiều như hai năm trước. Chỉ là cứ nghĩ mãi, năm 24 tuổi, người đó đã từng như thế. Mình 3 năm nữa, sẽ là như thế nào đây.
Và 7 năm nữa, sẽ là như thế nào đây?
Tuy không đi chung một con đường. Nhưng chung huyết thống. Vì thế trong khi lớn lên, không cảm thấy quá cô độc.
Tình yêu vỡ thành trăm ngàn mảnh, không chỉ là mang theo kẻ trong cuộc tan nát, mà cả người ngoài cuộc với những giọt nước mắt không thể nín lại được. Byōsoku Go Senchimētoru, lặng lẽ yên tịnh trong gần 60 phút, rồi vỡ òa ở những phút cuối với tương lai không thành của một lời hứa. (more…)
Cái màu tím làm tối qua, cho cửa hàng thuê dưới nhà, hiệu may Phương. Chị ấy may đồ cho giới trẻ là chủ yếu, nhất là tuổi 20-30.
Cái màu đen là của mình. Sáng nay nghỉ học vì giáo sư chưa quen múi giờ VN, thế là rảnh quá ngồi tự làm cái card rồi chiều tiện thể một công đi in cho chị Phương (với cả dụ bao nhiêu người, chưa ai chịu dùng nền đen phối chữ màu ò_ó tự làm cho bõ ghét).
Mình chưa đi in card bao giờ nên chưa thể so sánh chất lượng của các hàng in khác nhau. Cái này in ở Inpress, doanh nhân nhà báo các kiểu đến đấy in nhiều, làm việc chuyên nghiệp, mà chất lượng mình nhận về thấy rất ổn ^^. Vẫn đang tìm hiểu thêm.
Ngó thấy miếng xốp dựng ở cạnh tủ lâu rồi nên lôi ra làm 1 cái bảng đính ghim. Đừng hỏi tại sao nền màu hồng ò_ó, nhà chỉ còn miếng đó to bằng miếng xốp (gọi cái đấy là cái gì không biết nữa). Tối hôm đó ngồi ôn Marketing đã viết ra giấy và dính lên học. Trông cũng ngộ ngộ. (more…)
Mỗi lần server có vấn đề, thấy cứ như là trời cho nghỉ một bữa thật xả hơi, dù thực ra chẳng có gì khác biệt lắm, việc thì cũng vẫn là việc thôi.
Hôm nay một người bạn mở blog, lâu ngày không gặp, nền đã thay có hình vũ trụ, nhưng phong cách thì vẫn vậy, không thấy lạ cho lắm, cơ bản cảm thấy quá thích, trong số những nguời bạn, đọc blog của người đấy mang lại cảm giác thích thú nhất.
Mà cô ấy chẳng phải một fictioner. Vì thế thỉnh thoảng mình bị confused.
Quen này quen kia, người ta không biết cô ấy nhiều. Vì thế mình lại càng thích.
Thế gian này vẫn có những khoảng trời riêng tồn tại.
Thỉnh thoảng, muốn tiến xa hơn với một người như thế. Trở thành bạn thân thiết. Đồng nghĩa với việc người đó có sức hút khá lớn. Nhưng may mắn đã thành công trong kiềm chế. Khi dừng lại ở mức vừa đủ, quan hệ sẽ không hỏng. Không phải dọn dẹp hậu quả của cái tính cả thành chóng chán của mình. Ngồi đọc blog và thưởng thức.
Trích câu nói (đùa) của mẹ. Nói chung thì mẹ có cái nhìn khá tích cực về chuyện này, mình thì không được như thế. Sau khi từ chối lời offer của bên đó sang vừa học vừa làm, cảm thấy vô cùng buồn chán. Mình muốn đi mình muốn đi mình muốn đi.
Nhưng tiền bạc chỉ có thể là của phù du trong mơ.
Cuối cùng nằm nhà trùm chăn chán một mình.
2. Ba hay bốn ngày (gì đấy) vừa rồi từ chối tiếp xúc. Mãi tới tối qua đi ăn cùng mấy con bạn thân, ah, phấn chấn lên nhiều lắm. Cũng ráng suy nghĩ cho đúng hướng, lấy lại cân bằng, trở lại nếp sống cũ. Cơ hội vẫn sẽ đến, tự nhủ với lòng như vậy, sẽ đến thôi.
Mình đã tìm xem khi biết có Châu Tấn và Triệu Vy đóng vai chính. Nửa đầu có hơi buồn ngủ, nửa sau càng lúc càng hay, đến đoạn gần cuối hơi vô lý nhưng vẫn có thể làm ngơ để xúc động tiếp.
Nhưng cái kết thì rất rất rất không thể chấp nhận được - -. Quả là bất ngờ thật. Nhưng bất ngờ thế này thì …
Làm nhớ tới Dạ Yến. Kết thúc đối lập nhau tuyệt đối. Và đều ngang như cua - -.